Trỗi dậy mạnh mẽ ở Mỹ Đình, để rồi 4 ngày sau, quả cảm hạ đối thủ này ngay trên đất khách, tuyển VN đã tiến vào chung kết với nụ cười và đầy ắp niềm tin.
1. Hoà trên thế thắng trước các nhà ĐKVĐ Singapore tại Mỹ Đình, dù đã nhận được rất nhiều lời khen, thế nhưng suy cho cùng, mọi thứ cũng mới ở mức độ "tốt lên" chứ chưa thật hiệu quả, vì điều chúng ta cần là bàn thắng thì đã không đến.
Cũng vì cái lẽ chơi tưng bừng nhưng không trở thành người chiến thắng nên đã đẩy tuyển VN vào thế khó trong chuyến đến làm khách Singapore trong trận bán kết lượt về.
Các học trò ông Calisto sẽ tiếp tục "cháy" lên theo tỷ lệ thuận số trận đấu hay sẽ lại là những nốt nhạc chưa hoàn chỉnh, như một vòng bảng không trọn vẹn, nhiều lời chê hơn tiếng khen?
 |
| Dù có lúc buồn, có lúc thất vọng và tức giận thì người hâm mộ cũng vẫn luôn sát cánh cùng đội tuyển. Ảnh: Reuters |
Sự lo lắng trong mỗi người yêu bóng đá Việt Nam là không tránh khỏi, nhưng cũng có một sự thật, niềm tin được vun đắp lên sau tối 17/12 trên sân Mỹ Đình. Nhưng BĐVN đã từng hi vọng rất nhiều đó thôi? Và một sự đấu tranh tư tưởng...
Có thể, HLV Calisto có lý khi cho rằng báo chí đã quá khắt khe, dư luận quá đòi hỏi về lối chơi của đội tuyển khi mà các cầu thủ đã cố gắng hết sức để đạt mục tiêu có mặt ở bán kết.
Nhưng người hâm mộ cũng chẳng phải không có lý khi đòi hỏi ngoài chuyện có thành tích, thì đội bóng của HLV Calisto phải thể hiện được bộ mặt "đáng nể" trước các đối thủ. Thậm chí, nhiều người chấp nhận thà đội thua trận, nhưng chơi phải "ra trò"
Cứ nhìn vào 2 thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM sau những chiến thắng trước Malaysia, Lào thì đủ thấy. Người hâm mộ dửng dưng đến phát lạnh, điều đó đồng nghĩa với các tụ điểm xem bóng đá truyền thống vắng tanh, bù lại người ta lo đi mua sắm, lo chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và hướng về một đêm mới sắp đến.
2. Sau trận thắng quả cảm trên sân của Singapore để vào chung kết, liên lạc với các tuyển thủ, sự hoan hỉ là rõ ràng khi tất cả đều đã chơi hết khả năng để làm nên điều kỳ diệu cho bóng đá cũng như người hâm mộ Việt Nam mùa Giáng Sinh.
Trong sự vui mừng đó, tất cả đều cảm ơn người hâm mộ một cách thực lòng nhất. Họ bảo "nếu mà sân Mỹ Đình ở trận lượt đi không kín khán giả, có lẽ sẽ chẳng thể có chiến thắng ngày hôm nay"
 |
| Niềm tin đã mang đến điều kỳ diệu cho BĐVN. Ảnh: Đức Anh |
Đó không phải là những lời nói có cánh, mà thực tế là như vậy. Đá rất tệ ở vòng bảng, cộng thêm chuỗi trận đấu "kinh hoàng" như một lời tuyển thủ thú nhận chẳng ai tin được Mỹ Đình ngày 17/12 lại "ấm cúng" như thế.
Và sau trận đấu, chính thày Tô cũng lên tiếng cảm ơn những "cầu thủ thứ 12" đầy chân thành khi đã biến Mỹ Đình thành một chảo lửa, và sang tới Singapore điều đó lại được tái hiện dù lực lượng khéo đến sân của đội chủ nhà đông hơn chúng ta rất nhiều.
Chừng đó, đủ để thấy rằng niềm tin của những người yêu bóng đá Việt Nam cũng "sắt son" và "quả cảm" như thế nào với ĐTQG của mình. Một sự kiên nhẫn có lẽ hiếm ở đâu trên thế giới có được.
Quả thực, các tuyển thủ khó mà chơi "bốc", khó mà tự tin để chơi hết mình nếu như Mỹ Đình và cả ở Singapore trong 2 trận bán kết nếu như không có khán giả Việt Nam tới ủng hộ. Chắc hẳn cũng chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra khi các cầu thủ ra sân trong tư thế "không điểm tựa niềm tin".
Vì chặng đường đi đến với AFF Cup 2008 của tuyển VN có không ít gập ghềnh, thế nên vị ngọt của chiến thắng trước Singapore càng có ý nghĩa và giá trị làm sao. Hơn ai hết những cầu thủ và các cổ động viên chân chính là những người hạnh phúc nhất, ngây ngất nhất khi sự chờ đợi của họ được đền đáp xứng đáng.
3. Tấm hình bên dưới, có lẽ không đủ đẹp để đi dự giải thưởng nhiếp ảnh của FIAP (Liên đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh TG), nó cũng chẳng lạ mỗi khi ĐTVN thi đấu thành công. Và chắc chắn, tấm hình đó cũng không phải là phút xuất thần của người bấm máy.
 |
| Chúng ta hạnh phúc vì là người Việt Nam |
Một tấm hình bình thường, nhưng có thể thấy rõ được niềm hạnh phúc của chàng trai gần nhất trong ảnh với nụ cười từ trái tim cùng rất nhiều người xung quanh. Anh là một trong những CĐV chân chính và tối 21/12, anh đã được sống trong trọn vẹn niềm vui.
Đêm 21/12, hàng triệu người Việt đã có chung một cảm xúc dâng trào như thế, và như một lẽ tự nhiên tất cả đều bùng lên niềm hạnh phúc và ngây ngất khi những hậu duệ của Trần Hưng Đạo, của Lê Lợi, Nguyễn Huệ đã thổi bùng lên niềm tự hào của người con đất Việt.
Cảm xúc như được chạm đến tận cùng của niềm tự hào khi chúng ta chứng kiến 90 phút thi đấu ở trận bán kết lượt về giữa ĐTVN và Singapore. Bởi lòng quả cảm, bởi một bản lĩnh và cả sự khéo léo của các chàng trai đất Việt trước sức ép "nghẹt thở" của người Sing.
Sau 10 năm, ở một cuộc tái ngộ quan trọng với người Sing, chúng ta mới quên đi những giọt nước mắt trên sân Hàng Đẫy ở trận chung kết Tiger Cup 1998.
Và niềm tin cùng nụ cười chiến thắng đã trở lại.